10 giờ tối, Diệp Khuyết mới trở về.
Sở dĩ trở về muộn như vậy, chính là vì không muốn nhìn thấy tiểu yêu tinh kia.
Nhưng không nhờ, lại bị chính mẹ ruột lải nhải một trận.
“Sao bây giờ con mới về, không phải mẹ đã bảo con về sớm rồi sao? Có mua quà về không?”
Từ buổi chiều đến bây giờ, Trì Tảo Tảo không hề ăn gì, đến một giọt nước cũng không uống, đóng cửa phòng, không chịu gặp ai, Tiết Dung Chân cũng bó tay, chỉ có thể chờ con trai về khuyên Tảo Tảo.
Không ngờ, 10 giờ tối con trai bà mới về đến nhà.
Diệp Khuyết ném áo khoác sang một bên, lười biếng dựa lưng vào trên sô pha, giả vờ mắt điếc tai ngơ.
Tiết Dung Chân chán nản ngồi xuống “Mẹ hỏi con, có mua quà cho Tảo Tảo không?”
Diệp Khuyết nhắm mắt lại “Mẹ, về sau đừng nhắc đến con bé ở trước mặt con, tại sao con phải mua quà cho con bé chứ? con rất mệt, con đi tắm đây.”
Nói xong, đứng dậy, không để ý đến đôi mắt ai oán của mẹ, trực tiếp lên lầu.
Không ngờ lúc này, Trì Tảo Tảo cũng đi xuống lầu, nên gặp nhau ở giữa cầu thang.
Cả buổi chiều Trì Tảo Tảo đã không ăn cái gì, bây giờ đói chịu không nổi nữa, định xuống lầu tìm đồ ăn, ai ngờ lại gặp phải Diệp Khuyết.
Trì Tảo Tảo đứng ở phía trên, nhìn Diệp Khuyết, thở phì phì, không vui.
Còn Diệp Khuyết đứng ở phía dưới, cũng nhìn Trì Tảo Tảo, nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt.
Cuối cùng, Diệp Khuyết mặc kệ Trì Tảo Tảo, bước lên lầu.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848869/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.