Trì Tảo Tảo không kịp đề phòng, lập tức ngã ngồi trên mặt đất.
Kim Thừa Trị cũng không quay đầu lại, nghênh ngang bỏ đi.
Trì Tảo Tảo ngồi dưới đất thở dài, sao lại như vậy???
Diệp Khuyết, đã làm cô phải dùng tất cả thủ đoạn, bây giờ lại thêm Kim Thừa Trị, mặt dày mày dạn sẽ có tác dụng nữa sao?
Hoàn toàn không có thu hoạch gì, Trì Tảo Tảo hậm hực quay về ký túc xá.
Đột nhiên nhớ Diệp Khuyết, nên lấy di động gọi.
Chín giờ tối, Diệp Khuyết đang tắm, di động đặt trên bệ rửa mặt.
Thấy màn hình nhảy lên ba chữ ‘Cô nhóc ranh mãnh’, khóe môi gợi lên, vĩnh viễn không ai nhìn thấy.
Đặt điện thoại ở bên tai, nhưng không hé răng.
Giọng Trì Tảo Tảo vang lên ngọt ngào dễ nghe “Ông xã, có nhớ em hay không vậy?”
Diệp Khuyết cong cong khóe môi, ánh mắt sung sướng.
Nghe giọng Trì Tảo Tảo, trong lòng Diệp Khuyết rõ ràng rất thoải mái, nhưng lại nói “Nhớ em làm cái gì?”
Trì Tảo Tảo vừa nghe, không vui, ngồi xổm xuống bứt cỏ “Em làm ấm chăn, tuy rằng tháng tám thời tiết không lạnh, nhưng không có em, anh ngủ được sao? Thân thể bóng loáng mê người eo thon nhỏ xinh?”
“……”
Đối phương không hé răng.
Trì Tảo Tảo cảm thấy không buồn cười nên thôi “Em ở trường học rất ổn, bạn cùng phòng cũng tốt, nhưng buổi tối rất cô đơn, rốt cuộc khi nào anh mới tới nhậm chức, em sắp hết kiên nhẫn rồi.”
Đối phương lại trầm mặc, Trì Tảo Tảo không biết như vậy có ý nghĩa gì.
Bên này Diệp Khuyết, đang nhắm mắt lại, tưởng tượng Trì Tảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848884/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.