Trì Tảo Tảo khóc.
Là bị Diệp Khuyết đánh đến khóc.
Từ nhỏ đến lớn, cho dù cô làm chuyện gì, làm đến quá phận, anh cũng chưa từng động thủ đánh cô lần nào, không nghĩ tới hôm nay……
Hơn nữa, cô cũng đã mười tám tuổi, vậy mà lại đánh mông cô như thế.
Cô biết là cô không đúng, không nên vắng mặt, nhưng mà anh đánh cô như vậy, vì sao trái tim lại tàn nhẫn như vậy chứ?
Trì Tảo Tảo ủy khuất vẫn luôn nức nở, nước mắt như ngọc trai bị vỡ.
Diệp Khuyết ném thước đi, thấy cô khóc đến nước mắt ào ào rơi, anh chợt thấy đau lòng, lạnh lùng hỏi, “Còn không biết xấu hổ mà khóc?”
Cô cắn cắn môi, lau sạch nước mắt trên mặt.
Diệp Khuyết ngồi xuống, bắt đầu tra hỏi, “Vì sao không đi học?”
Cô ngậm miệng, không đáp, trong lòng sinh oán hận, giờ mông lại đau, không muốn để ý đến anh nữa.
“Nói hay không?” Anh lại nhặt thước lên, không nói, anh sẽ đánh tiếp.
Trì Tảo Tảo quay đầu đi, chính là không nói.
Chủ yếu là cô không dám nói, nếu cô nói ra, không chừng anh sẽ càng tức giận.
Cho nên, kiên quyết không thể nói.
“Trì Tảo Tảo, em nhất định muốn đối nghịch với anh có phải hay không? Anh hỏi em, vì sao không đi học?”
Diệp Khuyết rõ ràng nổi giận, hơn nữa, lúc người này tức giận, bộ dạng rất đáng sợ.
Trì Tảo Tảo sợ nhất chính là lúc anh tức giận, cho nên nghe thấy tiếng rống của anh, cô sợ tới mức phun ra một câu nói dối.
“Em ngủ quên.”
“……”
Vậy mà anh lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848906/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.