Trên sân thể dục to lớn chỉ có một mình Trì Tảo Tảo lẻ loi hiu quạnh.
Thỉnh thoảng có bạn học đi ngang qua cô, bật cười nhìn cô.
Cô cảm thấy mình thật mất mặt, cắm đầu chạy không dám nhìn ai.
Ngày hôm qua cô bị Diệp Khuyết đánh mông, bây giờ lại bị anh phạt chạy bộ, Trì Tảo Tảo cảm thấy nến không phải nhà Diệp Khuyết có ơn dưỡng dục cô, cô sẽ đem 18 đời tổ tông của nhà anh ra mà chửi.
Vị nam thần này quá máu lạnh, đến cô vợ nhỏ cũng không buông tha.
Đều nói, khi người ta gặp xui xẻo, uống nước cũng sẽ chết nghẹn.
Một phút trước, bầu trời còn quang đãng, vậy mà ngay sau đó, giống như ông trời không thể nhìn được hành vi của Diệp Khuyết, lập tức đen mặt, mây đen kéo tới.
Sau đó, mưa to như trút nước.
Trì Tảo Tảo cũng không tránh mưa, vẫn chạy trên sân như cũ.
Khi năm thứ 3 tan học, có người nói vào tai Kim Thừa Trị: “Này núi băng, vị học muội mà cậu truy không biết phạm phải tội gì mà bị phạt đi chạy bộ, cậu không đi nhìn ư?”
Sắc mặt Kim Thừa Trị trầm xuống, không chút do dự, cầm theo ô chạy đến đó.
Vừa mới đến sân tập thể dục, quả nhiên nhìn thấy một dáng nhỏ bé, lung lay dưới mưa, thật là đáng thương.
Anh ta nhanh chóng qua đó: “Tảo Tảo…..”
Trì Tảo Tảo vừa nghe thấy có người gọi tên mình, còn không kịp xoay người, cả người liên vô lực ngã xuống.
Nhìn thấy Trì Tảo Tảo ngất đi, Kim Thừa Trị ném ô ra, chạy nhanh qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848924/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.