“Thiếu gia, đây là học trưởng của tiểu thư, cậu ấy muốn đến thăm tiểu thư.”
Nghe thấy thế, Diệp Khuyết ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên trước mặt.
Vẻ mặt căng thẳng, âm u khiến cho người ta hoảng sợ.
Dì Vân đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng.
Chỉ có Kim Thừa Trị tiến lên, lễ phép chào Diệp Khuyết: “Chào anh, chuyện là thế này, hôm qua Tảo Tảo bị ngất trong mưa, cho nên em muốn đi thăm em ấy.”
“Nó rất khỏe.”
Diệp Khuyết lạnh lùng nói, bộ dạng vân đạm phong khinh, trong đôi mắt lại không thể che dấu lệ khí.
Lệ khí này giống như cảnh bảo cho người bên cạnh nên cách xa anh ra.
Nhưng Kim Thừa Trị lại không sợ chết: “Em….có thể gặp cô ấy được không?”
Ánh mắt hung ác của người đàn ông nhìn về phía bảo mẫu.
Dì Vân hiểu ý tứ của thiếu gia, bà có chút xấu hổ, tiến lên nói với Kim Thừa Trị: “Tiểu thư rất khỏe, cháu nên về trước đi!”
Ai ôi, một bạn nam đến nhà thăm tiểu thư, đó không phải là muốn tìm chết sao?
Gần đây tính tình của thiếu gia nhà họ không tốt, nếu như chọc phải anh thì cuộc sống hàng ngày của những người hạ nhân như bọn họ sẽ rất khổ sợ.
“Anh là anh của Tảo Tảo!” Kim Thừa Trị nếu không thể thấy được Trì Tảo Tảo sao có thể an tâm rời đi, khăng khăng nhìn Diệp Khuyết: “Anh, anh để em gặp cô ấy đi, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, em sẽ rời đi.”
Làm sao Kim Thừa Trị có thể biết, sự cố chấp của anh ta càng khiến người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848927/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.