Trì Tảo Tảo cảm thấy, cô không biết cố gắng.
Rõ ràng cô đã nói không sao cả, còn làm trò khóc lóc trước mặt cha mẹ.
Cô bĩu môi, một bên lau nước mắt, đứng dậy nói: “Xin lỗi cha mẹ, con cảm thấy không thoải mái, con đi lên phòng trước.”
Tiết Dung Chân cũng đứng dậy đỡ cô: “Có nặng lắm không? Để mẹ gọi bác sĩ đến đây?”
Trì Tảo Tảo lắc đầu: “Không cần đâu mẹ, hai người ăn đi, con quay về phòng ngủ một giấc là tốt rồi.”
Tiết Dung Chân chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Trì Tảo Tảo lên phòng.
Cô nhóc vừa biến mất, Diệp Chấn Hoa đã trừng mắt nhìn về phía vợ.
“Không phải anh đã nói với em, không có chuyện gì thì nói chuyện Vãn Nguyên và Diệp nhị ra làm gì? Em không biết Tảo Tảo sẽ khổ sở sao?”
Tiết Dung Chân thở dài nói: “Anh cho rằng em muốn nói sao? Hôm nay những lời Đường Nghiêu và Thẩm Thu nói anh cũng nghe thấy rồi đó, cái gì mà liên hôn mới có thể khiến hai tập đoàn càng trở nên lớn mạnh chứ. Em không phủ nhận đứa nhỏ Vãn Nguyên này rất khá, nhưng em thích Tảo Tảo nhà chúng ta hơn, nhưng chuyện em thích hay không thích không quan trọng, quan trọng là phải xem ý kiến của Diệp nhị.”
“Con trai anh sẽ nghĩ giống anh.” Diệp Chấn Hoa nói lời thề son sắt.
Tiết Dung Chân liếc nhìn chồng: “Chuyện đó không chắc. Nếu Diệp nhị muốn yêu sớm cũng sẽ không nóng không lạnh đối xử với Tảo Tảo như vậy. Em nghe nói ngày hôm trước Vãn Nguyên đưa cơm trưa cho Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848932/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.