Sau khi Trì Tảo Tảo gào lên, xoay người muốn đi, bỗng nhiên cô lại nghe thấy người đàn ông sau lưng nói: “Không phải em cũng đã kết giao bạn trai sao, đối với em mà nói, anh chẳng lẽ không phải là anh trai?”
Gì?
Cô kết giao bạn trai.
Trì Tảo Tảo không hiểu ra làm sao, xoay người nhìn anh, cố gắng giải thích: “Em không có, em đâu có bạn trai?”
“Vậy người đàn ông tên Kim Thừa Trị là ai?” Anh không biết mình đang làm gì, sao lại hỏi cô nhiều như vậy? Anh cần thiết phải hỏi cô chuyện này sao?
Chính mình lại trở nên lắm chuyện như vậy, anh cũng không hiểu được.
Trì Tảo Tảo giải thích với anh: “Không có, Kim Thừa Trị chỉ là học trưởng của em mà thôi, không liên quan gì đến anh ấy, Diệp Khuyết nếu như anh không thích em thì anh cứ nói thẳng, không cần phải tìm cớ.”
Cô tức giận, chu miệng lên, trừng mắt nhìn Diệp Khuyết, trên thực tế, Diệp Khuyết đáng ghét như vậy, cô hận không thể đánh anh một trận.
“Phải không?” Diệp Khuyết đi tới, nhướng mày nhìn chằm chằm cô: “Chẳng lẽ là do anh suy nghĩ nhiều?”
“Vốn dĩ chính là anh suy nghĩ nhiều.”
“A!” Diệp Khuyết ý vị gật đầu: “Một khi đã như vậy, chuyện hôm đó anh phạt em chạy bộ, anh xin lỗi.
Chuyện về Kim Thừa Trị, Diệp Khuyết đã điều tra rõ ràng.
Sau này ở trường đại học A sẽ không còn ai tên là Kim Thừa Trị nữa, cho nên anh muốn quán triệt sâu sắc với tiểu yêu tinh, ai biết xoay người cô sẽ nhào vào trong ngực người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848941/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.