Trì Tảo Tảo không thể đuổi kịp Kim Thừa Trị.
Khi cô chạy đến cổng trường, đến bóng dáng của anh ta cũng không thấy.
Cô luống cuống gọi điện thoại, gọi điện cho Kim Thừa Trị.
Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy.
Cùng lúc đó, ngồi trên taxi ra sân bay. Kim Thừa Trị cầm điện thoại trong tay, nhìn màn hình hiện thị, khóe môi nở một nụ cười.
Nhưng đó là một nụ cười thê lương.
Trì Tảo Tảo….Trì Tảo Tảo.
Cô đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của anh ta, rồi lại đột nhiên biến mất, cô khiến anh ta vừa yêu vừa hận.
Tuy rằng không lâu, nhưng cô lại in sâu vào tâm trí anh.
Đời này, có lẽ sẽ không bao giờ họ gặp nhau nữa.
Cô vĩnh viễn sẽ trở thành đoạn hồi ức đẹp nhất của anh ta.
Trì Tảo Tảo, hẹn gặp lại.
Có lẽ, không bao giờ có thể gặp lại.
Di động vẫn đổ chuông nhưng anh lại tắt máy khẽ nhắm mắt, một đường trầm mặc đến sân bay.
Trì Tảo Tảo đứng ở sân trường, do dự bất an, mãi cho đến khi Kim Thừa Trị tắt máy, cô mới thỏa hiệp.
Anh ta không nghe điện thoại của cô, có phải hay không, chuyện này có liên quan đến cô?
Trì Tảo Tảo cảm thấy hận chính mình, vì sao lại nói với anh ta như vậy.
Nếu từ đầu cô không có trêu chọc anh ta có lẽ hôm nay anh ta cũng sẽ không thôi học.
Trì Tảo Tảo trở về ký túc xá, bạn cùng phòng hỏi cô chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng không nói, lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, thứ sáu.
Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848945/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.