“Anh cũng yêu em.”
Anh cũng yêu em.
Khi nghe thấy Diệp Khuyết nói bốn chữ này, Trì Tảo Tảo cảm động nhìn anh chậm rãi đến gần, nước mắt tràn mi.
Diệp Khuyết đến gần chỗ cô nói: “Tảo Tảo, chờ sau khi em tốt nghiệp đại học, em muốn gì anh cũng đều cho em, nhất định anh sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới, em tin anh không?”
“Dạ.”
“Ông xã, có phải vì em có thể ngã xuống đây nên anh mới nói thế để an ủi em không?”
Cô cảm thấy, khẳng định là do chuyện này, nếu không, Diệp Khuyết không có khả năng nói ra những lời đó.
Diệp Khuyết là ai? Cô hiểu anh rất rõ, anh là người rất kiêu ngạo sao có thể nói ra những lời nói đó với cô.
Nhưng cho dù anh muốn an ủi mình, cô cũng cảm thấy thỏa mãn.
“Mặc kệ thế nào, chỉ cần em sống, em mới biết mình sẽ trải qua những gì, chẳng lẽ em không muốn cùng anh sống đến bạc đầu giai lão sao?”
Đúng vậy, mặc kệ thế nào chỉ cần cô còn sống mới biết mình sẽ trải qua những gì.
Bỗng nhiên cô có dũng khí, hít sâu một hơi, kiên định nhìn Diệp Khuyết: “Em muốn cùng anh sống đến bạc đầu, em còn muốn sinh con cho anh, anh là của em, ai cũng không được mơ ước, ông xã, anh chậm một chút, nếu như anh ngã xuống, để lại em một mình thì sao bây giờ.”
“….”
Cô nhóc này đang nguyền rủa anh sao.
Trì Tảo Tảo vươn tay ra nhưng không với tới.
“Người em rất đau, em không với được đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848966/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.