Anh trơ mắt, nhìn Trì Tảo Tảo trượt xuống vách núi ngay trước mắt mình.
Không có bất cứ âm thanh gì của cô, đảo mắt một cái, cô đang đứng trước mắt mình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Tảo Tảo……”
Anh nỉ non một tiếng, ngực giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ xé toang ra, lại đau đớn, khó chịu, nặng nề, không thở nổi.
Cả người có loại xúc động không ngăn được, thiếu chút nữa đã trượt xuống theo cô.
Nhưng lý trí nói cho anh biết, anh không thể.
Tảo Tảo……
Trong lòng vẫn luôn gọi thầm cái tên này, luống cuống tay chân lấy dây thừng leo núi từ trong ba lô ra, cột chắc, sau đó theo phương hướng mà Trì Tảo Tảo tuột xuống, trèo xuống từng bước một.
Ước chừng đi xuống khoảng ba mươi mét, Diệp Khuyết mới nhìn thấy, đã nằm trên mặt đất, cô gái khắp người là máu.
“Tảo Tảo ……”
Anh thống khổ nghẹn ngào gọi tên của cô, nhanh chóng thả dây thừng, rốt cuộc lúc dừng lại bên người cô, nhìn bộ dáng cả người cô là máu, ngực anh hít thở không thông giống như muốn lấy luôn nửa cái mạng của anh.
Anh bùm một tiếng quỳ gối bên người cô, bế cô lên, lắc lắc, “Trì Tảo Tảo …… Tảo Tảo…… Tỉnh tỉnh, em tỉnh lại……”
Anh gọi vài tiếng, nhưng mà cô gái nhỏ khắp người là máu nằm trong ngực anh, căn bản là không có phản ứng gì.
Anh đường đường là một người đàn ông thân cao bảy thước, từ nhỏ đến lớn, cứng cỏi bất khuất, gặp chuyện gì cũng là dáng vẻ gặp nguy không loạn, gợn sóng không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848970/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.