Một tuần sau, chân Trì Tảo Tảo cơ bản đã khỏi hẳn.
Bọn họ quyết định ngày hôm sau sẽ trở về, nếu không phải di động hết pin, trong núi lại không có tín hiệu, anh không gọi điện thoại được, thì anh đã gọi để Vân Phi cho trực thăng đến đây đón bọn họ.
Nhưng nghĩ lại, cùng đi với Trì Tảo Tảo, cũng không có gì là không tốt.
Trưa hôm đó, Cừu Tử Mặc chuẩn bị nướng nguyên con dê, ba người vây quanh ngồi ở trên cỏ ăn.
Xé một khối thịt nạc lớn, Cừu Tử Mặc đưa cho Trì Tảo Tảo, “Cô nếm thử xem, tôi nướng thịt dê, chính là hương vị độc nhất vô nhị trên thế giới.”
Trì Tảo Tảo là một người không thịt không vui, lúc nướng thịt, cũng đã không kiềm chế được chảy nước miếng, hiện tại Cừu Tử Mặc xé một khối cho cô, cô liếm liếm cánh môi, nhanh chóng nhận lấy, cắn một miếng thật to.
“Mùi vị thế nào?” Cừu Tử Mặc hỏi.
Trì Tảo Tảo bị say mê, vừa ăn vừa nói, “Ôi mẹ ơi, mỹ vị, đây là dê nướng nguyên con ngon nhất mà tôi từng ăn.”
Nói rồi, Trì Tảo Tảo đưa khối thịt đã bị cắn một miếng trong tay tới bên miệng Diệp Khuyết, “Ông xã anh nếm thử đi, mùi vị cực kỳ ngon nha.”
Diệp Khuyết không ăn, đẩy tay cô ra đứng dậy, “Em ăn đi, anh đi vệ sinh một chút.”
Sau đó, thẳng tắp đi vào trong đêm tối.
Trì Tảo Tảo thật sự cho rằng anh đi vệ sinh, cũng không quan tâm tới anh nữa, tiếp tục ăn.
Cừu Tử Mặc cũng đột nhiên đứng dậy, đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848980/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.