Ba người mới vừa cơm nước xong, không biết sao, trong nhà nông thôn, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người.
Trì Tảo Tảo cắn chiếc đũa, một bên nhìn người trong nhà, một bên suy đoán, vì sao những người kia từng người từng người đều dán mắt nhìn chằm chằm Diệp Khuyết?
Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đạp đạp anh, "Ông xã à, bọn họ đang làm gì vậy?"
Diệp Khuyết không để ý đến cô.
Trì Tảo Tảo không cam lòng, lại quay đầu hỏi Cừu Tử Mặc, "Này, không phải anh nói anh là thôn dân quanh đây sao? Lẽ nào nơi này là nhà anh? Còn có, tại sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy?"
Hình như đều là phụ nữ, từng người từng người nhìn xem Diệp Khuyết, hai mắt hình trái tim, nước miếng đều sắp chảy ra.
Không phải là từ trước tới nay bọn họ chưa từng nhìn thấy người cao giàu đẹp trai như Diệp Khuyết sao, nên đều nghe tiếng chạy tới thưởng thức?
Ặc! Nếu thực sự là như vậy thì cô có cảm giác nguy hiểm.
"Tôi không phải người ở thôn này." Cừu Tử Mặc nói.
Trì Tảo Tảo chu mỏ một cái, lập tức đứng lên, đi tới đóng cửa lại.
Nhốt Diệp Khuyết và Cừu Tử Mặc ở trong nhà, cô đi ra ngoài, đứng trước mặt một đống phụ nữ, cười ha ha chào hỏi bọn họ, "Chào các dì."
Mười mấy phụ nữ nhìn cô, không có vẻ mặt gì, từng người từng người còn đưa mũi chân hướng vào phòng quan sát.
Trì Tảo Tảo cố ý đi chặn tầm mắt của bọn họ, "Không phải là các dì coi trọng anh nhà tôi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848984/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.