Trì Tảo Tảo vừa thấy, tức giận bất bình trừng mắt về phía Diệp Khuyết, "Sao anh lại cố tình gây sự như vậy chứ? Phải, anh ấy tốt hơn anh đó thì sao?"
Chí ít, một người xa lạ như anh ấy, không cần báo đáp, chữa khỏi chân cho cô, không những như vậy, còn đưa bọn họ ra khỏi núi sâu, còn cho bọn họ ăn thịt dê của anh ta, một người bèo nước gặp nhau, còn đối xử với bọn họ như vậy, nhưng Diệp Khuyết thì sao?
Động một chút là tức giận, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Thời khắc này, Trì Tảo Tảo là thật sự tức giận.
Nhưng Diệp Khuyết, còn tức giận hơn cô, khuôn mặt vốn hoàn mỹ đến không có chút tỳ vết nào kia, lúc này, càng hung ác đến có chút dữ tợn, trừng mắt nhìn cô, hai mắt đỏ lừng tàn nhẫn.
"Được, em được lắm, vậy em đi với cậu ta luôn đi, còn trông ngóng anh làm cái gì? Sau này, đừng có dính ở bên cạnh anh nữa."
Bỏ lại hai câu, anh hất tay liền đi.
Trì Tảo Tảo đứng ở nơi đó, oán hận nhìn anh, nhìn dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại kia của anh, cô thật sự hận thấu xương.
Người đàn ông này, không kiêu ngạo như vậy thì anh sẽ chết chắc?
Bệnh thần kinh, không hiểu ra sao.
Nói thế nào, cô Trì Tảo Tảo cũng là có tôn nghiêm, không để ý tới thì không để ý tới.
Cô giận hờn lại ngồi xổm người xuống, tiếp tục thu dọn đặc sản của cô.
Cừu Tử Mặc đứng ở bên cạnh, không nói một câu, tâm tư lại quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848987/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.