Bệnh viện
Ngoài phòng cấp cứu, người hai nhà Diệp Đường ở bên ngoài chờ lòng như lửa đốt, lo lắng bất an.
Đặc biệt là Đường Hoàn Quân, nghĩ đến có thể là do độc của Thiểu Duẫn làm cô bị như vậy, anh liền hối hận không ngớt.
Bây giờ, khó chịu ngồi xổm ở góc tường, vô cùng đau đớn.
Mà trong phòng cấp cứu, lại là một phen cảnh tượng khác.
Trì Tảo Tảo "Ngồi" trên bàn mổ, Diệp Khuyết đứng bên cạnh, bên cạnh nữa là bác sĩ Tiêu.
Bác sĩ Tiêu đang lấy máu Trì Tảo Tảo làm kiểm tra, làm lại thuốc giải cho Trì Tảo Tảo, lúc kiểm tra máu, đã cơ bản khôi phục bình thường.
Có được kết quả kiểm tra này, bác sĩ Tiêu cười cười, "Quả thật là thuốc giải cực nhanh, trong máu của cô ấy, loại nọc độc vi sinh vật kia, cơ bản đã thanh trừ, tôi dựa theo thuốc giải của anh ta làm lại, chờ sau khi thành công, Tảo Tảo lại uống một viên, hẳn là sẽ trở lại như người bình thường."
Nghe nói như thế, Trì Tảo Tảo cười lên, nhìn về phía Diệp Khuyết bên cạnh, cảm kích nói một câu, "Ông xã à, cảm ơn anh."
Diệp Khuyết nhìn cô, anh đứng trước bàn phẫu thuật, cô ngồi, ôm cổ anh, dáng vẻ rất kiều mị.
Anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn cô, đã không còn lạnh lẽo và xa cách lúc trước, thay vào đó chính là nhu tình, và đau lòng.
Xoa xoa đầu cô bé, anh cảm thán một tiếng, "Em không sao là được rồi."
Cô vui mừng tựa trong lồng ngực anh, "Nếu không phải anh để lại cây bút ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849001/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.