Diệp Khuyết lôi kéo Trì Tảo Tảo về nhà, nguyên nhân là vừa nãy Đường Thì Sơ gọi điện thoại cho anh, bảo bọn họ tới đây.
Hai người mới vừa đẩy cửa vào nhà, Trì Tảo Tảo không ngờ Đường Hoàn Quân đã được thả ra, cũng không ngờ anh ta lại ở nhà mình, vì vậy vừa vào cửa, liền lớn giọng gọi.
"Ba mẹ, con và Diệp Nhị trở về rồi."
Vừa dứt lời, Trì Tảo Tảo giương mắt vừa nhìn, Đường Hoàn Quân và Đường Thì Sơ ngồi trong phòng khách, nhất thời làm cô sửng sốt vài giây.
Anh ta được thả rồi?
Diệp Khuyết thật sự cho người thả anh ấy ra?
Sâu trong nội tâm của cô, có chút không nhịn được vui vẻ, nhưng cũng có chút ngăn cách, không dám lại tới gần anh ấy.
Vì vậy, cô liền cứng ngắc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Đường Hoàn Quân.
Đường Hoàn Quân cũng nhìn cô, vẻ mặt bi thương, con ngươi ưu thương, trong cổ họng, nhất thời như uống một ly thuốc độc, đau rát đến có chút khó chịu.
Diệp Khuyết đi tới, anh ta mới dời ánh mắt đến trên người Diệp Khuyết, anh ta đứng lên, nói một câu xin lỗi: “Anh, xin lỗi."
Diệp Khuyết không phản ứng lại anh, đi tới trực tiếp ngồi xuống, ra hiệu cho Trì Tảo Tảo đi lên lầu.
Trì Tảo Tảo hiểu ra, cúi đầu yên lặng rời khỏi.
Trì Tảo Tảo chân trước vừa mới đi, một giây sau, Đường Hoàn Quân liền rầm một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Diệp Khuyết.
Lúc này, lại làm vẻ mặt Diệp Khuyết kinh ngạc ba phần.
"Cậu làm gì vậy?" Anh hỏi.
Đường Hoàn Quân khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849017/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.