Lúc này Trì Tảo Tảo mới không chào hỏi anh, nằm nhoài trên bàn ăn hỏi Diệp Khuyết: “Vậy anh nói xem, anh ấy sẽ xem mắt thành công không?"
"Sẽ không!" Giọng điệu Diệp Khuyết rất chắc chắc.
Trì Tảo Tảo ngờ vực, ánh mắt vừa nhìn về phía cô gái ngồi cùng một chỗ với Đường Thì Sơ cách đó không xa, mặc dù cô ấy đang quay lưng lại, nhưng chỉ nhìn bóng lưng, dáng vẻ rất ưa nhìn nha.
Cô không tin, bĩu môi nói với Diệp Khuyết: "Nếu không chúng ta đánh cược, nếu như anh ấy xem mắt thành công, buổi tối em ngủ với anh, nếu như không thành công, em không gặp anh một tuần, thế nào?"
Diệp Khuyết: “..."
Một tuần không gặp anh?
Đây là đang dằn vặt cô, hay là dằn vặt anh?
Diệp Khuyết mím mím môi, khuôn mặt tối thui: “Trong vòng ba phút, người phụ nữ kia sẽ chủ động đứng dậy rời đi."
Vì vậy, anh đặt cược là Đường Thì Sơ ra mắt không thành công.
Lập tức, Trì Tảo Tảo liền son sắt nói: “Nhất định có thể thành công, buổi tối anh lo mà hưởng đãi ngộ tốt được em làm chăn sưởi ấm cho anh đi! Ha ha ~~ "
"..."
Diệp Khuyết coi như người ngồi đối diện anh chính là con nhỏ điên, không chấp nhặt với cô.
Phục vụ cầm thực đơn đi tới, anh tùy tiện chọn mấy thứ Trì Tảo Tảo thích ăn, sau đó cho người phục vụ lui ra.
Khoảng thời gian này, cũng chỉ mới hai phút, Trì Tảo Tảo liền nhìn thấy, người phụ nữ ngồi đối diện Đường Thì Sơ, đột nhiên đứng dậy.
Má ơi, cô ấy sẽ không thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849030/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.