Ba người ăn bữa tối, sau đó mỗi người tự lái xe về nhà.
Trì Tảo Tảo ôm quà Hoàn Quân để lại cho cô, dọc đường che chở như bảo bối, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cũng không nói với Diệp Khuyết một câu nào.
Từ trước tới nay, bây giờ là lúc cô yên tĩnh nhất, ngoan nhất, không sống chết muốn nhào tới hôn anh, cũng không tìm các loại đề tài tán gẫu với anh.
Trong xe, có chút yên tĩnh lạ kỳ.
Bầu không khí như vậy, lại làm cho Diệp Khuyết không hiểu sao cảm thấy rất không quen.
Anh thực sự có chút không thể nhịn được nữa, duỗi tay tới trong lồng ngực Trì Tảo Tảo, cầm lấy cái hộp nhỏ kia.
Trì Tảo Tảo cả kinh, kinh ngạc nhìn anh: “Anh làm gì vậy?"
Diệp Khuyết đặt cái hộp nhỏ kia ở bên tay trái của anh, cô với không được, anh mặt lạnh nói: "Người đã đi rồi, giữ lại vật này làm gì? Anh ném."
Anh làm như muốn vứt cái hộp nhỏ ra ngoài cửa xe, ai biết, Trì Tảo Tảo đột nhiên cuống lên, lớn giọng gọi: “Không muốn, anh bị bệnh thần kinh à, cái đó là của em, chính là người đã đi rồi, em mới muốn lưu lại kỷ niệm."
Cô nhào tới muốn cướp, Diệp Khuyết không cho cô cướp, bởi vì đang lái xe, không thể phân tâm, hơn nữa, còn là đang trong đám đông, trước sau đều là xe cộ chạy vội, càng không được bất cẩn.
Trì Tảo Tảo không giành được, hoàn toàn không để ý an toàn mạng sống, cả người đều nhào tới.
Ai biết, cơ thể cô lập tức chặn lại tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849035/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.