Trì Tảo Tảo trở về tẩm cung, Diệp Khuyết thật sự nằm trên chiếc giường to rộng, không có chăn, giày cũng không cởi, liền cứ như vậy mà ngủ.
Xung quanh không có lấy một người hầu gái.
Tẩm cung to lớn hoa lệ, lại im ắng, khiến cô cảm thấy thật thoải mái.
Trì Tảo Tảo chu cái miệng nhỏ lặng lẽ đi tới, nhẹ nhàng ngồi trên mép giường, lẳng lặng nhìn chăm chú đáng vẻ của Diệp Khuyết khi ngủ, trái tim thình thịch nhảy lên dồn dập.
Đêm nay, là đêm động phòng của hai người họ ở một đất nước lạ, sao anh lại một mình ngủ rồi?
Chắc là mấy ngày nay chạy đến đây, giờ mệt chết rồi đúng không?
Nhưng, cô cũng không đành lòng mà quấy rầy anh, thật cẩn thận cởi giày cho anh, sau đó lấy chăn đắp lên người giúp anh.
Trong nháy mắt cái chăn kia được đắp tới, cánh tay dài của anh đột nhiên vươn ra, lập tức kéo Trì Tảo Tảo qua nằm trên người mình.
“A?” Trì Tảo Tảo kinh ngạc hô một tiếng, sau khi phản ứng được, lại ngoan ngoãn ghé vào ngực anh.
Cô giương mắt nhìn anh, lúc này mới thấy, anh đã mở mắt.
Vì thế, cô ghé vào trên ngực anh, chu cái miệng nhỏ hỏi anh, “Có phải là đánh thức anh không?”
Anh cúi đầu nhìn cô, trên mặt không có biểu tình gì, loại mặt than đó Diệp Khuyết thích nhất.
Trì Tảo Tảo cũng đã quen.
“Nếu anh không tới, em sẽ kết hôn với người khác đúng không?”
Giọng điệu này, đúng là chua như giấm.
Trì Tảo Tảo nghethấy, cảm thấy không được tự nhiên.
Trước đây không phải anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/365891/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.