Chiếc Jeep của Lưu Yển Nguyệt dừng lại trước đèn đỏ, trong lúc chờ đợi cô liếc mắt nhìn sang hộp cơm trưa trên ghế lái phụ.
Hơi thở nhịp nhàng hơi khựng lại vài giây, cô móc điện thoại trong túi xách ra gửi tin nhắn đến Phùng Dịch
Lưu Yển Nguyệt: Anh đã nghĩ trưa chưa? Em đem cơm đến
Rất nhanh, anh đã trả lời: Đã nghỉ, em đến đi.
Khi nào đến thì nhắn tin cho anh, anh chờ em
Cô vốn không phải người dài dòng, nhìn thấy tin nhắn liền tắt điện thoại.
Đèn xanh cũng phát sáng nên vội nhấn ga chạy một mạch đến thẳng cơ quan chỗ anh làm.
Chiếc Jeep màu đen lái vào bãi đỗ xe khiến không ít cán bộ đang đi dạo ngoảnh đầu lại nhìn, Lưu Yển Nguyệt mặc áo măng tô vào rồi bước xuống xe
Trên người cô tỏa ra một khí chất vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, trên môi là son màu đỏ.
Đi khoảng vài bước, có người đến chào hỏi cô: “Chị dâu, đến tìm lão đại sao?”
Lưu Yển Nguyệt nhìn anh ta khẽ chớp mắt, dường như hiểu được ý từ ánh mắt của cô.
Người đó cười cười vỗ ngực: “Có lẽ chị không nhớ, tôi tên Lâm Bá An, là Cục phó”
“À, chào anh”, cô gật đầu mỉm cười lịch sự.
Lâm Bá An không nói cũng biết mục đích cô đến đây, anh vội vàng lên tiếng: “Tôi dẫn chị đến chỗ lão đại nhé?”
“Như vậy có làm phiền anh quá không?”
“Không, không, đang giờ nghỉ trưa mà.
Tôi cũng muốn đi dạo một chút, đi thôi”
Mấy nhân viên cảnh sát nữ đứng bên tầng trên nhìn hai người họ trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-sung-rieng-minh-vo/1988354/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.