“Răng rắc” một tiếng vang nhỏ, thang máy của một toà cao ốc dừng lại, cửa một căn hộ được nhẹ nhàn đẩy ra khiến phụ nhân đang ngồi trên sa lon chú ý.
“Lập Hành, con về rồi!” Tuổi thật năm mươi lăm tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt nên xem ra chỉ bốn mươi, mẹ của Tu Lập Hành-Tu Tú Dung ôn uyển xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, giống như bao người làm mẹ trong khắp thiên hạ, thấy con trai trở về liền quan tâm thăm hỏi: “ Đói bụng rồi sao? Mẹ đi xào cá cơm cho con…” Vừa nói xong vừa đứng dậy đi về hướng phòng bếp.
“Mẹ, không cần làm phiền, con ăn rồi!” Tu Lập Hành vội vàng lên tiếng ngăn cản, đem mẹ kéo về ngồi trên ghế sa lon “ Còn mẹ? Mẹ ăn chưa?”
“Sớm ăn no!” Cười vỗ nhẹ con trai ngồi bên cạnh, Tu Tú Dung cảm thấy con trai hôm nay có chút không giống ngày thường, cẩn thận quan sát một hồi lâu, nhịn không được hỏi thăm: “Nhìn con hôm nay tâm tình tốt như vậy, có chuyện tốt gì sao?”
“Sao vây?” Tu Lập Hành nâng đuôi lông mày hứng thú hỏi ngược lại, không hiểu mẹ mình tại sao lại cảm thấy như vậy.
“Con là do mẹ sinh, tâm tình có tốt hay không, chẳng lẽ mẹ còn không nhìn ra được sao?” Người làm mẹ trên khắp thế gian này đều như vậy, nhìn thấy con mình cái mông nhêch lên liền biết nó muốn đại tiện ( so sánh kiểu gì vậy trời),Tu Tú Dung tất nhiên nhìn thấy độ cong trên khóe môi con trai liền biết tâm tình hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-vo-truoc-so-chieu/287134/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.