Thật tâm hài lòng với hiện tại, Nguyệt Hiểu nắm chặt tay Lượng Vũ hào hứng rảo bước về phía lễ hội, lúc mới đầu nàng còn có chút do dự nhưng vì có Lượng Vũ bên cạnh nên dần dần cũng trở nên vui vẻ hơn.
Lượng Vũ chẳng bao giờ nghĩ qua nàng có thể đi chơi hội chứ đừng nói là được thực hiện, cảm giác thật mới mẻ mà độ ấm trong lòng bàn tay Nguyệt Hiểu truyền đến càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Phải chăng hạnh phúc chỉ là những điều bình dị như thế. Được nắm tay người mình yêu thương, rảo bước trên đường phố đông người mà không hề cảm thấy lạc lõng hay lạnh lẽo, trái tim nàng đập mạnh liên hồi, phần vì hạnh phúc phần vì hồi hộp chờ mong.
Nàng không biết vì sao từ khi có sự xuất hiện của Dạ Hiểu, Nguyệt Hiểu dường như thay đổi khác thường. Từ thường ngày thích cùng nàng xảo này xảo nọ, lo sợ nhút nhát lại biến thành ôn nhu thể thiếp, Nguyệt Hiểu chăm sóc nàng từng ly từng chút, hơn nữa con ngươi trong suốt đen láy kia luôn chỉ phản chiếu hình bóng của một mình nàng, dường như ánh mắt đó chỉ dành riêng cho nàng, là sở hữu của nàng. Nghĩ đến những điều này làm cho Lượng Vũ tràn đầy hạnh phúc!!!
Kỳ thật dù cho nàng có tài hoa ra sao, có hơn người thế nào thì nàng cũng chỉ là một cô gái mà thôi, nàng cũng như bao nữ tử khác trên thế gian, nàng không cần cẩm y ngọc thực cũng không cần quyền khuynh thiên hạ. Nàng chỉ có một mong muốn đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuon-cuon-hong-tran-chi-nguyen-nhan-bat-diet/2333186/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.