Sắp đến chạng vạng Lượng Vũ mới từ cửa hàng trở về, chỉ là vừa bước vào phòng khách tự nhiên phát hiện không khí trầm lặng, cử chỉ của mọi người thật khác lạ, rất ảm đạm, chỉ có Phong phu nhân là đặc biệt có tinh thần mà thôi.
"Quận chúa, ngươi đã về rồi!" Phong phu nhân cười ha hả nói với Lượng Vũ.
"Phu nhân, Nguyệt Hiểu đâu rồi?" Lượng Vũ đưa mắt nhìn xem hai bên trái phải, nàng không thấy hình bóng của một người mà nàng luôn nhớ mong.
"Tiểu tam, nàng còn ở trong phòng, đoán chừng là còn đang ngủ." Mà Phong phu nhân vừa nói vừa mang theo nét mặt trộm cười nhìn chằm chằm Lượng Vũ, làm cho Lượng Vũ cảm thấy có chút không được tự nhiên.
"Như vậy... Ta về phòng trước." Nói xong, Lượng Vũ vội vàng bước nhanh về phía phòng của Nguyệt Hiểu, dáng đi của nàng vội vàng như đang né tránh một cái gì đó.
Bởi vì gian phòng của Nguyệt Hiểu nằm cách phòng khách không xa lắm, vì vậy Lượng Vũ chỉ đi vài bước trong chốc lát thì đã đến trước cửa phòng. Lượng Vũ cố bước đi thật nhẹ nhàng, chỉ sợ làm cho Nguyệt Hiểu đang ngủ say bị giật mình tỉnh giấc.
Nhưng hình như Nguyệt Hiểu có cảm giác Lượng Vũ đã về, hơi mở hai mắt: "Lượng Vũ, ngươi đã về rồi!"
Lượng Vũ ngồi ở mép giường, tay nhẹ vỗ về gương mặt thanh tú của Nguyệt Hiểu: "Sao lại tỉnh rồi? Ta làm ồn khiến ngươi tỉnh giấc à?"
Gương mặt của Nguyệt Hiểu thoải mái mà áp vào đôi bàn tay đang lạnh ngắt của Lượng Vũ, khóe môi cũng mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuon-cuon-hong-tran-chi-nguyen-nhan-bat-diet/2333294/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.