Sau khi từ quan, Nguyệt Hiểu một mình một người trở lại Tô Châu, nhìn Phong gia trang của nàng, vậy mà đã li khai ba năm rồi sao, trong thâm tâm không khỏi có chút xót xa.
"Nguyệt Hiểu! Là người sao?" Đại ngốc đứng ngay ở cửa, vừa nhìn thấy Phong Nguyệt Hiểu, không che giấu được tâm tình sung sướng trên mặt.
Mà ở cách đó không xa, một nô bộc khác nghe được thanh âm của đại ngốc, vừa nghe được Nguyệt thiếu chủ phong gia đã trở về liền cùng nhau đi đến trước cửa. Mặt khác, có người thì đi thông báo cho Phong lão gia, Phong phu nhân cùng với Phong Tinh Hiểu.
"Nhi a! Cuối cùng con cũng đã trở về! Lão nương rất nhớ con!" Phong phu nhân thấy thân ảnh của Nguyệt Hiểu, trong lòng nhất thời kích động, ngữ khí cũng khoa trương hơn hẳn.
"Tiểu tam, cuối cùng con cũng trở về nhà, phải biết rằng lão cha cũng rất nhớ con..." Phong lão gia giọng nói êm dịu như gió, ngữ điệu khoa trương giống như phu nhân mình. Tình cảnh này làm cho người có da mặt dày như Nguyệt Hiểu cũng có chút ăn không tiêu, cảm thấy nổi hết cả da gà.
Tại sao không gặp mặt đã lâu như vậy mà lão cha cùng lão nương vẫn không đứng đắn một chút nào, Haiz... Mà người duy nhất bình thường đứng một bên rốt cục cũng mở miệng nói: "Tiểu tam, hoan nghênh muội về nhà." Vẻ mặt Phong Tinh Hiểu tươi cười, nắm tay Nguyệt Hiểu đi vào nhà.
Đến gian phòng của chính mình, Nguyệt Hiểu liền hướng hai vị lão nhân gia cùng Tinh Hiểu nói một chút chuyện đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuon-cuon-hong-tran-chi-nguyen-nhan-bat-diet/2333322/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.