Igwint – Khu Thượng Thành, đường Kỵ Sĩ.
Buổi sáng, Dorothy đang tản bộ cùng Anna trên dải cây xanh gần đường Kỵ Sĩ. Khi Dorothy kể về kế hoạch sắp tới của mình, Anna ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
“Cô Mayschoss, cô thật sự sắp rời Igwint để đến Tivian sao?”
“Đúng vậy. Biển học vô biên, có lẽ đã đến lúc bước vào một thế giới rộng lớn hơn.” Dorothy vừa đi vừa đáp. Trong mắt Anna lóe lên một tia buồn.
“Vậy… sau này em còn được gặp cô nữa không?”
“Tất nhiên là có. Cô chỉ đi học thôi. Nếu có kỳ nghỉ dài, cô sẽ quay về Igwint, lúc đó chúng ta lại gặp nhau. Và… nếu em nhớ cô quá, thì hãy đọc sách.”
Vừa nói, Dorothy lấy ra từ túi một cuốn sách dày, mới tinh, đưa cho Anna. Anna nhận lấy và thấy đó là một tuyển tập ngụ ngôn.
“Đây là…”
“Đây là công cụ mà tín đồ Aka dùng để liên lạc. Em mở trang 212 ra. Khi nào cần tìm cô, hãy viết lên trang đó. Nếu cô cần liên lạc với em, chữ của cô sẽ xuất hiện ở đó. Giữ gìn nó thật cẩn thận.”
Dorothy cúi xuống, khẽ nói vào tai Anna. Sau một thoáng kinh ngạc, Anna gật đầu thật mạnh.
“Em hiểu rồi, cô Mayschoss.”
…
Sau khi đưa Anna về căn nhà số 26 đường Kỵ Sĩ và nói lời tạm biệt cuối cùng, Dorothy rời đi. Cô lên một cỗ xe ngựa ở cuối đường. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Dorothy chậm rãi suy nghĩ về tình hình của Anna.
Nhờ sự hỗ trợ âm thầm của Cục An Ninh, Anna đã thắng tất cả các vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuon-sach-ma-thuat-bi-cam-cua-dorothy/2999346/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.