Làm ơn... tôi cầu xin...
Nói xong câu cuối cùng, người đàn ông tên Sodod chết ngay trước mắt Dorothy. Thấy cảnh ấy, Dorothy vẫn đang nấp dưới gầm giường liền kiểm tra qua chiếc nhẫn rối xác, xác nhận người này thực sự đã chết. Nét mặt trở nên nghiêm trọng.
Bò ra khỏi gầm giường, Dorothy lập tức hành động. Cô lấy Hộp Nguyền Rủa ra, mở nắp đặt xuống sàn. Dùng nhẫn rối xác , nàng nhấc thi thể Sodod lên, để nó cùng với Edrick nhảy trở lại vào trong hộp. Sau khi khóa chặt chiếc hộp, khoang tàu lại trở nên trống không, chỉ còn mình Dorothy.
Biết Sodod có thể bị truy đuổi, Dorothy buộc phải giấu xác để tránh rắc rối. May mắn thay, Sodod đã băng bó tạm vết thương trước khi tìm đến nàng, nên hắn không để lại vệt máu nào trên sàn.
Giấu xong thi thể, Dorothy ngồi lại lên ghế sofa, vẻ mặt nặng trĩu khi bắt đầu suy nghĩ. Trong đầu nàng, từng lời Sodod nói lúc trước hiện lên.
Người tên Sodod này tự xưng là đội trưởng của Cục An Ninh Ulster. Hắn lên chuyến tàu này để vận chuyển một món đồ đến tổng cục tại Tivian, nhưng gần đây bị một siêu phàm Bóng Tối nghi thuộc hạng địa đen cướp mất.
Tên này có thể là một hệ đèn lồng. Trong lúc giao chiến với Bóng Tối, hắn có lẽ đã dùng năng lực để tìm ra vị trí kẻ địch, nhưng lại vô tình phát hiện ra mình. Và người đã rút cạn toàn bộ Bóng Tối trong chiếc nhẫn của mình rất có khả năng chính là hắn...
Hắn biết sự tồn tại của mình, nên trong khoảnh khắc cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuon-sach-ma-thuat-bi-cam-cua-dorothy/2999350/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.