Dorothy nói, sau khi biết Aldrich thực ra là một trong những thành viên hội đồng quản trị của đại học:
“Đã như vậy thì tôi xin làm phiền cô chuyện nhập học của tôi.”
Việc này khiến cô cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Còn Beverly thì chỉ khoát tay, vẻ chẳng mấy bận tâm.
“Không phiền đâu, chỉ cần thông báo một tiếng là xong. Bình thường thì tôi sẽ thu một khoản phí xử lý nhỏ, nhưng đây là việc ông già dặn lại, nên lần này tôi miễn cho cô.”
“Với cả, tôi khuyên cô nên thuê một chỗ trong thị trấn trước khi bắt đầu việc học. Trông cô hơi nhỏ tuổi, sống trong ký túc xá có thể không tiện. Tốt hơn hết vẫn là có chỗ ở riêng.”
“Vậy thì hợp với tôi quá,” Dorothy đáp. Cô vốn thích nghịch mấy món đồ cấm kỵ, nên dĩ nhiên không thể sống trong ký túc xá. Cô còn chẳng dám tưởng tượng cảnh mình đang hành lễ, trong khi bạn cùng phòng thì đang bày đủ trò xung quanh.
“Được rồi, lát nữa cô đi chọn một nơi để ở. Nhà cửa ở đây hơi đắt, nhưng chất lượng tốt.”
“Nói thêm, tôi là người đứng đầu Công Hội Thợ Trắng ở Tivian. Nếu cô cần giao dịch vật phẩm huyền thuật, có thể đến tìm tôi. Hàng hóa ở chỗ tôi rất đầy đủ.”
Nghe đến đây, Dorothy lại thêm phần kinh ngạc. Cô không ngờ một người máy như Beverly lại giữ một chức vụ chính thức trong Công Hội Thợ Trắng, lại còn phụ trách cả Tivian — một thành phố quan trọng đến vậy.
“Thế thì tốt rồi. Giờ mình đã có nguồn giao dịch vật phẩm huyền thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuon-sach-ma-thuat-bi-cam-cua-dorothy/2999361/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.