Anna nắm lấy bàn tay gầy gò của bà và bà vừa siết chặt tay nàng vừa thầm thì:
− Con hãy mang lại hạnh phúc cho John, mẹ yêu nó tuy suốt đời mẹ đã dại dột tìm cách không cho nó thấy...Bây giờ thì đã quá muộn rồi, mẹ muốn rằng cuối cùng nó được hưởng những gì nó đã từng thiếu thốn cho tới nay.
− Con sẽ cố gắng, Anna hứa .
Nhưng nàng hơi xấu hổ về lời hứa của mình, nàng cảm thấy không sao mang lại hạnh phúc cho John chừng nào nàng còn sợ anh như hiện nay.
− Anna , John nó yêu con, bà bảo. − Phải chăng do lỗi tại mẹ, phải chăng nó không thể bộc lộ tình cảm .
Anna nhẹ nhàng siết bàn tay bà, nàng không muốn nói về John và về bản thân mình, nàng sợ không hiểu chính nỗi lòng sâu kín tận đáy lòng mình.
Chắc hẳn bà đã cảm nhận điều đó, bà nhắc lại câu hỏi đầu tiên :
− Thật là mẹ có thể trở về Guyliver chứ?
− Dĩ nhiên thưa mẹ.
− Thế khi mẹ trở về thì hai mẹ con ta sẽ là những người bạn cho tới…cùng phải không Anna?
− Con cảm ơn mẹ, Anna xúc dộng đáp.
Có tiếng gõ cửa, cô y tá bước vào:
− Thưa Milton phu nhân, xin bà đừng ở lại quá lâu; nếu không bác sĩ sẽ không bằng lòng đâu .
Anna xem đồng hồ, đã 1h15 nàng đứng dậy:
− Con phải về.
− Quả là mẹ còn mệt, nhưng mẹ hi vọng người ta cho phép mẹ một vài ngày nữa sẽ về nhà .
Anna ngập ngừng một lát rồi nghe theo cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuon-theo-dong-xoay/491994/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.