Xe chạy khá lâu, sau khi ra khỏi ngoại ô, xe rời bỏ những con đường lớn xe cộ tấp nập và lăn bánh trên những con đường nhỏ yên tĩnh.
Những cây hồng hoang ở bờ rào xung quanh các cánh đồng đã nở hoa và trong các đồng cỏ, cỏ mọc cao đã lác đác hoa đủ các màu sắc.
− Chúng ta gần tới nơi rồi. Em có mệt không? Cuối cùng John lên tiếng.
− Không sao cả nhưng em băn khoăn cho chân anh.
− Không, ổn cả thôi. Anh không nghĩ tới nó nữa, không có gì chán ngán hơn là phải nghe nói về thương tật của mình.
− Trừ phi nghe nói về thương tật của người khác. Anna cãi lại mà không hiểu vì sao.
− Anh mong đây là lần cuối cùng nghe em nói tới điều đó. John ngạc nhiên kêu lên.
− Đối với em lại khác, em nghe nói tới điều đó luôn.
− Anh cũng nghĩ như vậy, anh có ngay cảm giác em là người có lòng trắc ẩn, anh thấy em như vị thiên thân có nụ cười xót thương trong nhà thờ.
− Ý nghĩ kì cục thật. Anna phản đối.
− Vì sao? Em có vẻ như thế lắm kia mà. John dịu dàng nói và quay sang nhìn nàng.
Anna bỗng đỏ mặt, nàng muốn hỏi anh nghĩ về nàng thế nào, nhưng nàng rụt rè không dám hỏi.
Im lặng. Nhưng một lát sau, John reo lên và dừng xe lại:
− Guyliver đây rồi .
Đi qua một chiếc cầu treo, xe dừng lại dưới một cây sồi khổng lồ giữa một cái sân trồng đầy hoa. Hai bên cửa đặt những chiếc bình lớn bằng đá trồng cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuon-theo-dong-xoay/492005/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.