Bác sĩ Aston nuốt mãi không trôi miếng bánh cuối cùng đã khô đẹt lại trong lò. Đã 2h15, ông đẩy ghế và đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ: bao giờ ông cũng thấy mình chậm hơn thời gian.
− Tôi đi đây Everlin, ông bảo vợ.
− Vâng, ông đi, ông cố về sớm nhé .
Câu trả lời đã từ hơn 20 năm nay, và ông cũng không chờ đợi một câu khác.
− Tôi sẽ cố hết sức, ông vừa đáp vừa lấy mũ, găng tay và hộp đồ nghề.
Ông sắp mở cửa thì một chiếc xe hơi dừng trước thềm nhà. Người thầy thuốc không thể kìm một tiếng rủa thầm trong miệng, nếu là một người bệnh bất ngờ thì ông lại còn bị chậm thêm.
Một người trẻ tuổi bước xuống vất vả từ một chiếc Roll Royce màu xám đồ sộ. Anh chống can và được người lái xe dìu xuống. Bác sĩ Aston nhận ra ngay người khách và lanh lẹ bước xuống tam cấp để ra đón:
− Chào ngài John .
Khách chìa tay bắt:
− Chào Bác sĩ, ông có thể dành cho tôi một lát không?
− Có chứ, Bác sĩ đáp không lưỡng lự, không nghĩ gì tới buổi hẹn gặp của mình nữa.
Ông nghĩ dù sao cũng không có quyền bỏ đi trước một nhân vật quan trọng dường ấy :
− Mời ngài vào, ngài John, ông vừa nói vừa giơ tay mời.
Khách hình như bước đi khá dễ dàng và không có gì quá vất vả.
− Bây giờ sức khỏe ngài thế nào rồi? Chủ nhà hỏi khi hai người vào đến trong nhà.
− Chân tôi thực tế đã chữa khỏi, tôi cảm ơn ông. Nó đôi khi khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuon-theo-dong-xoay/492008/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.