− Em tin chắc là em nói đúng. Anh đánh cuộc gì nào? Một giọng bé gái nhỏ nhẹ cất lên.
− Thế hả ? Anh sẵn sàng đánh cuộc một silinh là em nhầm, Angtoanet tội nghiệp của anh ạ.
− Nhưng Angtony, anh không thể đánh cuộc một silinh đâu, anh làm gì có.
− Được được, 3 penny vậy, không 2 thôi, cậu con trai vừa nói vừa thở dài.
− Đồng ý 2 nhưng anh phải đưa cho em đấy.
− Mày đừng ảo tưởng, mày sẽ thua thôi - chú bé cãi lại.
− Gì mà ồn ào thế - một giọng nói trẻ trung nhưng chững chạc hơn hai giọng nói trước cất lên.
− Kìa chị Mira đấy à? Chị đến nhìn người bệnh của BA mà xem, Angtoanet bảo là ông ta chết rồi.
− Không đâu, ông ấy không chết đâu. Ông ấy ngủ nhưng nói đúng hơn, ông ấy chắc hẳn đã ngủ nếu hai em không làm ồn đến như vậy. Các em không xấu hổ sao.
Giọng em bé gái cất lên quả quyết hơn :
− Nhưng chị nhìn ông ta mà xem, chị Mira, ông ta không hề nhúc nhích. Chắc hẳn là chết rồi.
− Con bé ngốc, cứ để chị xem xem .
Một phút im lặng.
− Thế nào chị Mira, chị thấy ông ấy thế nào? - Giọng nói con gái nhỏ nhẹ lại cất lên.
− Chị thấy ông ấy đẹp trai, rất đẹp nữa là khác. Mira đáp.
Người đàn ông nằm im trên giường kìm một nụ cười. Anh vừa mới thức giấc và nghe phần cuối những lời trò chuyện của mấy chị em. Anh cảm thấy mơ mơ màng màng như vì kiệt sức. Anh cố cựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuon-theo-dong-xoay/492013/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.