Tuyệt Mị tức giận nói chuyện bất hòa với Lãnh Thiên cuồng, người đàn ông này hơi vô lại, cô quyết định không so đo với hắn.
Chỉ là nam nhân cũng không vui khi tiểu Tuyệt Mị trầm mặc, trợn mắt nhìn thuộc hạ xung quanh đờ đẫn, liền dẫn tiểu Tuyệt Mị đi tới một cửa ngầm, thuộc hạ thấy động tác của ông chủ, ân cần mở cửa ngầm cho hắn.
Lãnh Thiên Cuồng ôm Tiểu Tuyệt Mị đi vào, thông qua cầu thang đi xuống dưới, nơi này rõ ràng là một phòng trong lòng đất, Tuyệt Mị suy nghĩ một chút, bất chợt ánh mắt sáng lên, cô hết sức hứng thú khi đoán được kiến tạo ở kho hàng dưới phòng trong lòng đất.
Đi hết cầu thang, phóng mắt nhìn ánh đèn, Tuyệt Mị hưng phấn trợn to hai mắt, thân thể giật giật, cô có chút bất mãn nhìn về phía Lãnh Thiên cuồng, cô nghĩ chính mình tự đi cảm nhận một chút nhưng người đàn ông này lại ôm cô như cũ không chịu buông tay.
"Thích không?" biểu cảm của Tiểu nha đầu này đều biểu hiện rất nhạt ,giống như lòng dạ sâu thẳm không thích hiện ra bên ngoài, nhất là linh động trong mắt thỉnh thoảng loé lên ánh sáng thông minh, càng làm cho người ta thấy nha đầu này lòng dạ sâu không lường đuợc, cái này cùng độ tuổi không hợp nhau làm hắn rất kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc hắn càng yêu thích , mấy ngày ở chung, hắn đã có thể hiểu rõ ánh mắt ấy trong tâm tình biến hóa bởi vì hắn có đủ dụng tâm.
"Thả tôi xuống." Trước kia tiểu đội ở trụ sở chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ba/563057/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.