“Bảo bối, trong lúc bất chợt ta nhớ còn có một số chuyện cần ta xử lý, đã trễ thế này con ngủ trước đi, ngủ ngon.” Chạy trối chết, nhưng vào giờ phút này dùng từ trên để miêu tả nội tâm Lãnh Thiên Cuồng thì thật chuẩn xác. Lúc Tuyệt Mị vẫn còn đang mải suy tư, toàn thân Lãnh Thiên Cuồng đã đổ đầy mồ hôi lạnh nhếch nhác trốn ra khỏi phòng của Tuyệt Mị.
Tuyệt Mị híp mắt như ngạc nhiên, người đàn ông này có điểm gì đó không đúng, nhưng không biết là không đúng chỗ nào.
Lãnh Thiên Cuồng trở lại phòng ngủ, giống như đột ngột mất hết hơi sức, cả người đổ sập xuống giường, sau đó ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
Yêu, miệng có thể thốt ra tự nhiên như vậy, nhưng rốt cuộc là yêu dạng nào... Cho tới bây giờ, Lãnh Thiên Cuồng đều không phải là người lừa mình dối người, nhưng tại giờ khắc này hắn thật sự không muốn nghiên cứu tìm hiểu chân tướng sau lưng chút nào. Nếu như có thể, hắn tình nguyện không nghĩ tới gì hết, chỉ làm một người cha yêu đứa bé kia, điều đó khiến cho hắn động lòng với đứa bé, hắn có thể phá hủy bản thân, nhưng không thể phá hủy cô!
“Tuyệt Mị... Ta yêu con, nhưng rồi ta lại không thể yêu con... Ta nên làm sao đây...”
...
Ba ngày liên tiếp , Tuyệt Mị không thấy bóng dáng của Lãnh Thiên Cuồng, nói vậy cũng không đúng, chính xác phải là trong ba ngày qua Tuyệt Mị tỉnh giấc cũng chưa thấy bóng dáng của Lãnh Thiên Cuồng một lần nào. Nhưng lúc nửa đêm vào buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ba/563164/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.