Đau, rất đau, dường như toàn thân đều đau, nhưng khi tỉnh dậy nháy mắt chỉ muốn thấy hình dáng của một người.
“Tuyệt Mị…”
“Tôi ở đây.” Giọng nói đè nén sự vui mừng, đầu tiên Tuyệt Mị nắm lấy tay của Lãnh Thiên Cuồng, rốt cuộc đã tỉnh rồi, thật là tốt.
Chậm rãi mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng tinh xảo của Tuyệt Mị đập vào mắt, Lãnh Thiên Cuồng thấy an tâm, vì trước tiên nhìn thấy Tuyệt Mị.
“Có thấy khỏe không?” Tuyệt Mị thấy Lãnh Thiên Cuồng lại nhắm hai mắt, có chút lo lắng hỏi.
Lãnh Thiên Cuồng nắm chặt tay Tuyệt Mị, hắn cảm thấy mệt chết đi được, thật sự buồn ngủ…
Tuyệt Mị nắm thật chặt kéo về, đôi mắt chưa bao giờ khóc của cô đã ửng hồng, cô vùi mặt thật sâu vào trong tay Lãnh Thiên Cuồng.
Cô nhanh chóng ngủ, đã bốn ngày chưa nghỉ ngơi hơn nữa áp lực trong lòng rất lớn, khiến cô cảm thấy không còn kiên trì được nữa, nhưng may thay cuối cùng người đàn ông này cũng tỉnh lại…
Tâm lý buông lỏng cộng thêm thân thể mệt mỏi, trong tư thế nằm sấp Tuyệt Mị liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc Lôi Đình mở cửa bắt gặp ngay bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngủ, do dự một chút đi tới bên giường, ôm Tuyệt Mị đặt lên giường hết sức cẩn thận, sau đó mới lặng lẽ đi ra ngoài.
…
Lúc Lãnh Thiên Cuồng tỉnh dậy lần nữa đã là nửa đêm, vô số ánh sao lấp lánh ngoài phòng bệnh, chỉ còn lại âm thanh hô hấp bên trong phòng bệnh yên tĩnh.
Lãnh Thiên Cuồng dùng chút lực muốn đứng dậy, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ba/563169/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.