“Trợ lý Cơ, rốt cuộc tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, vì sao cho tới giờ vẫn chưa đến đây thăm tổng giám đốc?” Bây giờ Lôi Đình vẫn chưa có biện pháp, nếu không cũng sẽ không chủ động đến hỏi cô gái Cơ Ngữ này như vậy. Mặc dù thoạt nhìn Cơ Ngữ tuổi cũng còn nhỏ, nhưng đối với hắn cô có chút lạ lẫm, cảm nhận rằng đôi mắt giấu ở sau cặp kính kia như có ma lực nhìn thấu lòng người, giống như ánh mắt của tiểu thư khiến người ta sợ hãi.
“Cô ấy đang đi học, anh có thể đi hỏi cô ấy tại sao không đến.” Cơ Ngữ lạnh lùng trả lời, mặc dù cực kì kinh ngạc khi tên cọc gỗ này chủ động mở miệng nói chuyện với cô mà không phải chuyện công việc, nhưng rất tiếc, cô cũng không biết.
“Này… Tốt nhất vấn đề như vậy phải trực tiếp hỏi, cô cũng không biết sao?” Mặt Lôi Đình lộ vẻ khó làm, nếu có thể hắn đã sớm hỏi rồi, cũng đã qua mấy hôm, nhưng vẫn như cũ không thấy bóng dáng của tiểu thư. Hắn cảm thấy tổng giám đốc càng ngày càng tiều tụy, mỗi ngày ăn gì cũng càng ngày càng ít, tổng giám đốc bị thương còn chưa khỏi hẳn, cứ tiếp tục như vậy phải làm sao, Lôi Đình vô cùng lo lắng.
“Không biết, hơn nữa cho dù có biết tôi cũng sẽ không nói cho anh biết đâu, đây là chuyện riêng.” Cô cũng thấy kỳ quái, nhưng xem ra đội trưởng hoàn toàn bình thường, cô cũng khó nói ra, nhưng thật ra không phải là không có điểm khác thường, nghe Vu Viêm nói hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ba/563175/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.