Thật ra ta thích giả thiết đầu tiên hơn, cứ để ta trở thành một ả khốn bị mọi người lãng quên, để đại phu nhân giữ lấy tên đàn ông cặn bã đó đi. Ta chỉ muốn rời khỏi gia đình giàu có này, đi đến một nơi nào đó chọc cười tấu hài xin ăn miễn phí, thu một ít phí để sống qua ngày.
Bọn ta đi ngang qua hành lang có cổng vòm, cuối cùng đã tới một đình viện, từ xa ta đã thoáng nhìn thấy một ngôi đình nghỉ mát bằng đá trắng ở bên cạnh một hòn non bộ, bên trong đình có treo một chiếc rèm màu xanh lá, thấp thoáng có một cô gái đang ngồi ở trong đó, sau lưng là mấy thị nữ mặc trang phục người hầu buông hai tay đứng thẳng. Nàng ấy dựa vào những phiến đá trên hành lang, ôm chiếc gối có hoa văn hai màu xanh đỏ trong lòng, nửa mê nửa tỉnh cúi đầu tựa trên gối. Địa vị của Thôi ma ma không cao, nên quản gia tiếp tục dẫn ta đi về phía trước, một cô thị nữ vén rèm lên, ta mới thấy rõ cô gái ngồi bên trong.
Nàng ấy ngủ mê man đến nỗi đầu sắp gục xuống, cằm tựa vào chiếc gối mềm. Ta vốn nghĩ chắc chắn sẽ gặp phải một người kiêu ngạo lạnh lùng với đôi môi đỏ mọng, thêm vài phần giễu cợt châm chọc và khinh thường. Nhưng ta thực sự không ngờ sẽ gặp được một cô gái giống Liễu Thất đến mấy phần, đang mơ màng ngủ thậm chí còn thoáng nét ngây thơ. Ơ... Này này này, ta đã nghĩ kỹ lời thoại từ sớm nhưng lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-bao-di-nu-han-tu/184020/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.