Ta mặc một bộ váy áo màu tím, chống hông mỉm cười nhìn về phía gã đàn ông đang bám víu trên cây anh đào duy nhất trong viện.
“Đồ ngốc, ta hỏi này, ngươi tên là gì?” Ta gần như đã cố hết sức để bản thân mỉ cười một cách hiền lành nhất có thể rồi.
“Đồ yêu quái nhà ngươi! Nếu ta nói tên của mìnhcho ngươi biết thì chắc chắn ngươi sẽ dùng pháp bảo ở bên hông kêu tên của ta, thu ta vào đó! Ta đâu có đần như vậy! Kiếm gỗ đào hộ thể, đồ yêu ma quỷ quái nhà người tránh xa ta ra!” bộ dạng của gã đàn ông này trông cũng khá được. Hắn mặc một bộ đạo bào bạc màu không biết moi từ đâu ra, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào nhỏ, treo lủng lẳng trên cây hệt như một con gấu túi với vẻ mặt đề phòng cao độ.
Ồ, thì ra đây vẫn là một câu chuyện tu tiên à.
“Xin lỗi nha, bên hông của ta chẳng có pháp bảo nào cả. Ta đếm đến ba, ngươi mau nhảy xuống đây cho ta.” Ta lại cười tươi hơn, bước đến dưới cây. Hắn thấy vậy thì luống cuống trèo lên cao thêm một chút để trốn tránh ta, giống như vô cùng sợ hãi.
Lúc vừa tỉnh lại, không hiểu sao ta lại nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc. Đợi đến khi ta lê lết mở cửa sổ ra thì xung quanh đã không còn là đồng ruộng mênh mông ngoài dãy nhà ở xa hoa chưa trang trí thuộc khu 5.8 ở Bắc Kinh nữa, trong hoàn cảnh bị dọa mất mật này mà ta vẫn có thể mỉm cười mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-bao-di-nu-han-tu/184023/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.