1
Tăng Tĩnh Ngữ lôi kéo Thiệu Tuấn một đường chạy ra ngoài đại viện, tại lối đi bộ bằng xi măng, Tăng Tĩnh Ngữ nắm thật chặt tay của anh chẳng có mục đích đi về phía trước.
Trong lòng Thiệu Tuấn xúc động thật lâu, trong lúc phút chốc thấy Tăng Tĩnh Ngữ kia anh đã hoàn toàn hôn mê, cho đến khi lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, lòng tràn đầy cảm động không biết báo đáp như thế nào, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ hóa thành một câu không hề hàm súc hơn "Sao em lại tới đây."
Cũng may Tăng Tĩnh Ngữ sớm thành thói quen anh khó chịu mà không thú vị, cũng không còn tức giận nữa, chỉ là giọng lạnh nhạt nói: "Nhớ anh, nên tới đây."
Trong lòng Thiệu Tuấn lại có chút xúc động, nắm ngón tay thật chặt, khẽ quay đầu đi chỗ khác, mặt bên Tăng Tĩnh Ngữ hình dáng rất rõ ràng, gương mặt trắng nõn có một chút ửng hồng, anh cảm thấy cô tốt đẹp chính là giống như ngày xuân Sơ Dương, tinh thần phấn chấn bồng bột, tràn đầy sức sống, càng xem càng không dời đi mắt đi được.
Anh nói: "Tĩnh Ngữ, thật xin lỗi."
"Hả?" Tăng Tĩnh Ngữ ngạc nhiên, "Tại sao muốn nói xin lỗi?"
Thiệu Tuấn cúi đầu suy tư một phen, khẽ nhép nhép miệng, đột nhiên dừng lại, lôi kéo tay Tăng Tĩnh Ngữ dừng lại, "Anh hối hận, anh muốn thu hồi câu nói kia." Thật ra thì căn bản anh không vĩ đại như vậy, đặc biệt mới vừa rồi ở cửa Phó gia nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-buc-linh-dac-biet/429357/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.