Người ta nói nam nhân ngoài mặt càng khó chịu thật ra thì đang rất sợ, bọn họ cho đến bây giờ chưa từng nói bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào, không có bất kỳ hành động đùa giờn nào quá đáng, bất tri bất giác rớt xuống phòng tuyến, cho là người này là người chính phái, người khiêm tốn, quen không biết, nam nhân như vậy, thật ra rất đáng sợ hơn.
Mà khi Tăng Tĩnh Ngữ hiểu đạo lý này thì trời đã tối.
Chỉ thấy đầu lưỡi người khác linh xảo đuổi sát cô không thả, liếm láp gặm cắn, ở trong miệng cô tìm tòi mọi ngõ ngách, khuynh thành chiếm đất, giống như hận không thể đem năm tháng nhớ nhung này hòa tan toàn bộ ở nơi này kích liệt ôm hôn.
Tăng Tĩnh Ngữ cho tới bây giờ cũng không biết Thiệu Tuấn có một mặt đói khát thế này, tuy nói trước kia anh cũng có thời điểm quá khích động, nhưng giờ phút này kích động đã không đủ để hình dung hành vi của anh rồi. Anh không chỉ có cường thế khống chế tay chân của cô, càng khoa trương hơn, anh hôn đã từ bên môi chậm rãi lan tràn ra, một đường liếm hôn đến bên tai của cô, tiếp đó lại mập mờ đem vành tai xinh xắn của cô, ngậm vào trong miệng, môi lưỡi mềm mại càng không ngừng liếm liếm .
Anh không nhịn nổi tháo ra khăn quàng cổ trên cần cổ cô, sau đó nhanh chóng đem cả khuôn mặt vùi sâu vào cổ Tăng Tĩnh Ngữ , đầu tiên là ngọt ngào hôn, một tấc một tấc lan tràn ra, thành kính gần như cúng bái giống, Tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-buc-linh-dac-biet/429385/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.