Việc Triệu Tiếc sập cửa đã kết thúc cãi vả của hai người, Tăng Trường Quân bị người khác ra, nghe tiếng động vang trời, ngơ ngác đứng ở đó không biết nên phản ứng ra sao.
Bà nói coi như bà thật sự có lỗi Tĩnh Ngữ cũng chưa từng có có lỗi với ông, lời này. . . . . . . . . . . . . . . . hồi tưởng lời bà nói vừa rồi, vẻ mặt tức giận cùng lời nói kịch liệt , ông cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng cụ thể còn nói không ra được, cuối cùng chỉ đành phải ôm nghi vấn đầy bụng đi an ủi Tăng Tĩnh Ngữ lúc nãy bị đánh.
Lúc đó Thiệu Tuấn đang ngồi tựa trên giường Tăng Tĩnh Ngữ, mà bạn học Tĩnh Ngữ lại vô cùng hưởng thụ nằm ở trong ngực người khác, ngón tay đang nhàm chán vẽ vẽ vòng tròn trên ngực người nào đấy nói với anh hai ngày nay mình trôi qua bi thảm đến cỡ nào.
Thiệu Tuấn lẳng lặng nghe, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, đến khi nghe cô nói mình chỉ có nghe đến cô nói mình ngồi co cụm, lạnh lẽo trên đường giống như một người ăn xin thì mới không nhịn được buộc chặt cánh tay nói: "Tĩnh Ngữ, lần sau bất luận tức giận như thế nào cũng không thể tắt máy, có lời gì chúng ta hãy cùng nhau nói."
"Ừ." Tăng Tĩnh Ngữ hừ nhẹ đồng ý,"Chỉ là. . . . . . . . . . ."
Rất nhanh cô liền thay đổi đổi tư thế, hai tay chống ở ngực Thiệu Tuấn, ngước mặt nhìn anh, thân mật dán dán mũi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-buc-linh-dac-biet/429424/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.