Cuối cùng Triệu Tiếc vẫn không có đồng ý, bà chỉ nói bốn chữ, thuận theo tự nhiên.
Nhưng, không có cự tuyệt, vậy thì còn có hi vọng, Tăng Trường Quân vẫn như cũ cõi lòng đầy tự tin, thậm chí dứt khoát xin nghỉ một ngày tới bệnh viện coi chừng bà, theo bà tâm sự, nói một chút về cuộc sống từng người, dĩ nhiên nói nói nhiều nhất còn là Tăng Tĩnh Ngữ.
Làm mẹ, Triệu Tiếc là thất bại, trong đời Tăng Tĩnh Ngữ bà vắng mặt mười một năm, bà không biết con gáo mình yêu thích gì, không biết tính cách của con gái ra sao, thậm chí ngay cả nó đang học đại học nào cũng không biết, bà đã bỏ qua rất nhiều thời khắc quý báu trong cuộc đời của con gái, cho nên bà hết sức muốn đền bù, nghĩ quan tâm cô, hiểu rõ cô.
Kết quả là, Tăng Trường Quân mượn ánh sáng Tăng Tĩnh Ngữ, ở trước mặt Triệu Tiếc nổi giận một lần. Ông nhớ lúc Tăng Tĩnh Ngữ trung học bắt đầu nói, hơn nữa chú trọng nói chuyện xấu cô làm, mỗi lần nói đến lúc Tăng Tĩnh Ngữ làm chuyện xấu mặt bực tức còn biểu hiện, giống như hận không thể đụng lên mấy quyền mới hả giận. Dĩ nhiên, cô có rất ít thời điểm làm chuyện tốt, cũng thực không có gì đáng nói.
Triệu Tiếc chỉ là lẳng lặng nghe, căn cứ sự miêu tả của ông, ở trong đầu không ngừng phác hoạ tình cảnh lúc đó: trời nắng ban ban , con gái bướng bỉnh, tóc ngắn rối tung như cái chuông gà, tránh thoát sự tuần tra của bảo vệ, leo rào từ phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-buc-linh-dac-biet/429435/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.