Bên kia, Thiệu Tuấn nói: "Tĩnh Ngữ, mấy ngày nay em vẫn còn đi làm sao? Có nghỉ ngơi thật tốt hay không, mặc dù em chuyên nghiệp là rất tốt, nhưng vẫn nên chú ý sức khỏe một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."
"Đúng vậy a, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Thiệu Tuấn, hôm nay em đột nhiên bị người ta đụng trúng, té từ trên cầu thang xuống, té gảy chân, không thể đi tham gia tuyển chọn được rồi." Nói xong, cô khóc rồi.
Thiệu Tuấn nghe tiếng khóc của Tăng Tĩnh Ngữ, trong lòng chợt hít thở không thông, thật sự không hiểu tại sao đột nhiên chuyện trở thành như vậy, chỉ là cũng may, anh coi như có lý trí, cũng không có rối rắm với cái vấn đề này, mà là rất nhanh bắt được điểm mấu chốt trong lời nói Tăng Tĩnh Ngữ, kiên nhẫn hỏi cô: "Trừ chân bị thương ra thì còn chỗ nào khác bị thương nữa hay không, bác sĩ nói như thế nào? Có nghiêm trọng không."
Tăng Tĩnh Ngữ nghe anh nói như vậy, trong lòng thoải mái, tiếng khóc cũng dần dần nhỏ xuống, chỉ là cong môi uất ức nói: "Đầu bị đập, có bị sẹo không cũng không thể biết trước được, còn có chấn thương sọ não, cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng màlại gãy chân. . . . . . . . . . . . . . . ." Tuy không nói là nghiêm trọng đến mức nào, chỉ là cô không thể tham gia cuộc thi tuyển chọn, cho nên, cô dù có kéo cái chân gảy đang bó thạch cao này đi tham gia cuộc thi tuyển chọn cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-buc-linh-dac-biet/429443/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.