"Dạ!"
Dạ Tiểu Lang vội vàng cùng Mặc Lâm Uyên đi đỡ Dạ Mộc, mà Mặc Lâm Uyên thật sự bị trọng thương, vừa đứng lên, khóe miệng liền tràn ra máu, Dạ Tiểu Lang muốn đỡ Dạ Mộc, nhưng Dạ Mộc mặc dù hôn mê lại nắm chặt quần áo Mặc Lâm Uyên không buông.
Mặc Lâm Uyên thấy vật, lau máu khóe miệng hơi hơi mỉm cười, nhìn Dạ Tiểu Lang lắc lắc đầu, sau đó ôm Dạ Mộc rời đi.
Lúc sau ra cửa, hắn quay đầu lại nhìn phía sau, trên mặt đầy lãnh ý, đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, sát ý không chút nào che lấp, phảng phất có thể đem tất cả nuốt hết......
Dám thương tổn nàng, chủ mẫu lại như thế nào? Hắn sẽ làm những người tổn thương nàng này, trả giá đại giới.
********
Dạ Lệ phái người tới trị liệu cho Dạ Mộc, lúc đại phu đi ra ngoài kê thuốc, hắn nhìn Mặc Lâm Uyên, ý vị không rõ hỏi.
"Ngươi còn từ bảo tàng cầm ra thứ gì?"
Mặc Lâm Uyên lắc đầu, tỏ vẻ thật sự đã không có.
"Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi?"
Dạ Lệ ngồi ở trên ghế, hừ lạnh một tiếng,
"Ngươi hôm nay lấy ngọc tỷ trong bảo tàng ra uy hiếp ta, nói không chừng ngày mai liền sẽ lấy ra những thứ khác, cho nên, cái mạng này của ngươi vạn lần không thể giữ lại, ngươi thành thật cung khai, ta còn sẽ cho ngươi chết dễ nhìn chút."
Mặc Lâm Uyên mím môi, lúc trước, dưới tình thế cấp bách, hắn mới nghĩ ra biện pháp như vậy để bức Dạ Lệ ra tay cứu người, hiện tại người được cứu, Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-che-hoan-sung-bao-quan-on-nhu-cua-ta/1609319/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.