Dựa theo hiệp nghị, một khi hắn đoạt nàng đi chẳng khác nào cùng Nhị hoàng tử xé rách mặt, Dạ Lệ vẫn luôn đặt ích lợi lên đầu cũng sẽ làm loại việc này sao?
Trương Viễn nói với Dạ Mộc,
"Tiểu thư, hồi phủ đi, tướng quân có cấm quân đồ ở, mỗi cái phương vị số lượng cấm quân đều nhớ kỹ trong lòng, sẽ không có vấn đề.
Nếu Nhị hoàng tử cùng cấm quân liên thủ, hoàng đế chưa chết, cấm quân cũng sẽ không nghe hắn, cho nên trận chiến này của tướng quân khả năng thắng rất lớn!"
Khả năng thắng rất lớn?
Dạ Mộc cười khổ, Dạ Lệ ở đô thành quân binh ba vạn, thành trì xung quanh muốn viện quân cũng phải tới mấy ngày.
Cho nên Dạ Lệ xác thật là người nhiều binh nhất, nhưng cấm quân trong tay Nhị hoàng tử cũng không ít.
Nếu bọn họ liên thủ, thắng bại có lẽ cũng chỉ có một nửa......
Một nửa......!ý là máu chảy thành sông, mấy vạn mạng người chết, cuối cùng về với đất trời.
Dưới bầu trời âm trầm, Dạ Mộc nhìn nhân mã càng ngày càng xa, khàn giọng hỏi,
"Trương Viễn, thời điểm hôm nay ngươi đi cứu ta, bên người ta là ai bảo vệ, ngươi biết không?"
Trương Viễn nhớ tới thảm trạng buổi sáng, ánh mắt hơi tối lại.
"Là một đám nội công rất mạnh.
Nếu không phải tướng quân thông minh tìm một cái nữ tử điệu hổ ly sơn, ta chỉ sợ còn không thấy được ngài.
Nhưng dù vậy, chúng ta cũng đã chết hơn một trăm tử sĩ, tiểu thư, ta trước nay chưa thấy qua tướng quân hắn......!để ý một người như vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-che-hoan-sung-bao-quan-on-nhu-cua-ta/1609355/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.