Edit: Quân Ly
Mặc Lâm Uyên nghe được Triệu Vân Cầm nói ánh mắt lạnh lùng, nhưng nhìn thấy Dạ Mộc bước vào lại nhịn không được cười.
"Cái này không nhọc Hoàng Tổ Mẫu lo lắng, người Trẫm muốn sủng không ai có thể khoa tay múa chân."
Lời hắn nói ngầm có sát ý, Triệu Vân Cầm liền không nói chỉ căm giận trừng mắt Dạ Mộc.
Lúc trước 500 người chết như thế nào, sau đã cho người đi điều tra, tuy rằng khó có thể tin, nhưng chính là tiểu cô nương trước mắt này làm, nhưng cũng may kinh mạch nàng bị chặt đứt, lại khó sinh sát nghiệt, bằng không, nàng thật đúng là không dám trở về.
Cho nên lúc này nhìn đến Dạ Mộc cười hì hì, một bộ không rành thế sự, bà liền cảm thấy trong lòng hoảng hốt, đứng dậy dẫn người rời đi.
Dạ Mộc sờ sờ cái mũi,
"Không biết vì sao, ta cảm thấy bà ấy có điểm sợ ta."
Mặc Lâm Uyên nhấp môi cười, lúc nhìn nàng trong mắt có gió mát tinh quang lóng lánh.
"Mặc kệ bà ấy, ngươi khỏe chưa?"
Lúc trước Dạ Mộc đột nhiên nói không thoải mái, muốn đi chùa Thiên Thụ thực sự đem hắn dọa tới rồi, mà Dạ Mộc chỉ là xua xua tay.
"Ta không có việc gì!"
Nàng cười nói,
"Vấn đề nhỏ mà thôi, Vô Thanh đại ca đã giúp ta trị hết."
Mấy năm nay, Mặc Lâm Uyên vẫn luôn quan sát Vô Thanh, phát hiện hắn xác thật không có gì khả nghi, cũng dần dần lơi lỏng, lúc này nghe Dạ Mộc thích hắn như vậy, hắn không khỏi có chút lo toan,
"Chỉ là một hòa thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-che-hoan-sung-bao-quan-on-nhu-cua-ta/1609424/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.