116: Trung Thành
Edit: Quân LyDạ Mộc vừa động đã bị Mặc Lâm Uyên ôm chặt,"Ôm chắc nhé, phía trước có vách núi!"Sau khi Dạ Mộc nghe xong vội vàng ôm chặt Mặc Lâm Uyên, ngay sau đó, bọn họ lao ra rừng cây, ngựa hí dài một tiếng đột nhiên nhảy về phía trước! Sau đó nhảy qua được vực sâu gần 3 mét!Ngựa bọn họ cưỡi đều là bảo mã, hơn nữa kỹ thuật cưỡi ngựa của mỗi người rất lợi hại cho nên nhảy qua cũng không tốn nhiều sức, nhưng bọn hắn vừa nhảy qua thì phía sau liền xuất hiện không ít hắc y nhân bị vực sâu cản trở đường đi, chỉ có thể nhìn bọn họ thúc ngựa rời đi.Dạ Mộc nhìn đám người không cam lòng bị ném ở phía sau đó, hơi hơi mỉm cười,"Trò chơi này vẫn phải tiếp tục sao?""Đương nhiên!"Mặc Lâm Uyên giương cung bắn tên, người phía sau hắn cũng đều bắt đầu công kích, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết làm người nhiệt huyết sôi trào! Dạ Mộc nghiêng đầu nhìn Mặc Lâm Uyên bình tĩnh chỉ huy, bất tri bất giác, hắn đã biến thành một đế vương được nhiều người tin tưởng, khí phách hăng hái, bày mưu lập kế, thật giống như thiên cổ nhất đế trong sách miêu tả.
Bất luận lúc nào chỗ nào cũng đều rất có phong thái!Sau nửa canh giờ, chờ tới lúc bọn họ ra khỏi rừng đã là đêm khuya.Mặc Lâm Uyên vung tay lên, pháo hoa được bắn lên không trung! Đây là tín hiệu đêm săn kết thúc, thấy pháo hoa này là những người vào trong rừng có thể quay về.Nhưng vì an toàn, Mặc Lâm Uyên mang Dạ Mộc tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-che-hoan-sung-bao-quan-on-nhu-cua-ta/424079/chuong-116-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.