Edit: Quân Ly"Tạ bệ hạ!"Tuy rằng Mặc Lâm Uyên nói như vậy, nhưng thế gia hiển nhiên vẫn giữ không khai, bưng chén rượu mạnh mẽ nói giỡn vài câu liền ngậm miệng.Người thừa kế Chu gia bị giết, hung thủ còn chưa tìm được, tiệc tối săn thú được tổ chức đủ loại quan lại làm trò cười cợt đứa con đã mất của Chu gia, đương nhiên Chu gia chủ cười không nổi rồi.Quả nhiên còn chưa uống vài chén, Chu gia chủ là thái úy đột nhiên cảm khái một tiếng,"Nếu là Dũng Nhi còn sống thì tốt rồi, nó thích nhất săn đêm.
Nếu nó còn sống, đêm nay cũng sẽ không tẻ nhạt như vậy."Hắn nói làm cho cả tiệc tối lặng ngắt như tờ, chỉ có ngọn lửa ngẫu nhiên phát ra âm thanh tách tách.Mặc Lâm Uyên sâu kín cười,"Ái khanh có gì đề nghị cứ nói thẳng đi."Chu thái uý vội vàng đứng lên, nhìn như sợ hãi nói,"Nhận được hậu đãi của bệ hạ, lão thần cũng chỉ là có cảm xúc nên mới nói, thấy cảnh thương tình."Hắn dừng một chút rồi nói tiếp,"Chỉ là tới cũng tới rồi, cùng với mọi người ở đây uống rượu giải sầu, không bằng làm chút gì đó, tỷ như đi săn thử xem thân thủ thế nào."Mặc Lâm Uyên còn chưa nói, Văn Tắc liền nói,"Săn thú ban đêm đến đường còn không thấy rõ huống chi động vật??"Thái độ Chu thái uý có chút khác thường phản bác,"Ban đêm có thể săn thú mới là bản lĩnh, còn ban ngày ban mặt đặt ở trước mắt bắn chết thì gọi gì là bản lĩnh?""Nghe có vẻ rất thú vị."Mặc Lâm Uyên đột nhiên nói."Bệ hạ!"Văn thừa tướng lộ ra biểu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-che-hoan-sung-bao-quan-on-nhu-cua-ta/424082/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.