Đêm khuya tối tăm, mặt nước lạnh như băng bị gió đêm đánh úp lại, xuyên qua cửa sổ chưa đóng chặc, lọt vào cần cổ của Hạ Như Thanh, lạnh lẽo như rót vào xương cốt, đầu ngón tay lạnh buốt tựa hồ bỏ vào trong nước, lạnh tựa hàn ngọc, màn đêm đen cuốn tới, ùn ùn kéo đến bịt kín không trung, tràn ngập một cổ nhàn nhạt ưu thương, Hạ Như Thanh lẳng lặng nâng mắt lên, nàng đã sớm đem Bách Lý Lương đuổi đi, hiện tại chỉ còn lại có hai người là nàng cùng Lưu Ly, nàng nhàn nhạt nhìn Lưu Ly, mình ôm lấy hai chân ngồi ở trên giường mềm mại, khẽ mở môi: “Lưu Ly, có một số việc ngươi cũng nên nói cho Bổn cung a. . . . . .”
Lưu Ly đột nhiên kinh ngạc một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt nhìn Hạ Như Thanh, quả nhiên nàng sẽ hỏi chính mình, Lưu Ly nâng mắt lên nhìn mắt bạc của Hạ Như Thanh, giống như dòng nước xoáy gây họa thâm sâu, vô cùng thâm thúy, làm cho người ta say mê, rồi lại làm cho không có người nào có thể tự kềm chế, không thể thoải mái mà trốn thoát, luân hãm vào cảm tình, như mua dây buộc mình, không thể hô hấp nhất thời cảm giác tuôn ra.
“Ngươi thật sự muốn biết sao. . . . . .” Lưu Ly chuyển động môi mỏng, lẳng lặng đi tới Hạ Như Thanh, đi đến trước mặt của nàng, không động đậy động mà chăm chú nhìn nàng. lông mi gầy yếu khẽ giãn nhẹ, giống như Hồ Điệp gần tử vong, nhìn như trong suốt, yếu ớt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-chiem-giuong-vua-bao-quan-thinh-an-cho-bon-cung/30642/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.