Đùa gì thế! Nàng không thèm trong tình trạng mập mờ mà gả cho hắn đâu nhé!
Đầu óc hắn rõ là rất khôn khéo mà, sao lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn vậy chứ? Chẳng lẽ hắn không biết là dù nàng có nguyện ý gả cho hắn đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng lấy được Cách tinh Quyết hay sao? Không được, nàng quyết phải trốn!
Hơn thế, nàng đều không muốn trốn ra kinh thành mà phải về nhà, bởi chỉ có về nàng mới có thể ngả bài với cha nàng, nhìn ông ấy xem rốt cuộc có muốn con gái nàng đây không, hay là muốn khối Cách tinh quyết chết tiệt kia, nếu không cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi bóng ma của Cách Tinh Quyết. Nhưng điều này mới khó làm sao!
Bằng năng lực một mình nàng vốn chẳng trốn thoát khỏi Bán Tuyết Lâu, vì thế đành phải mượn sức người khác vậy.
“TA muốn tự mình đi chọn vải may áo cưới, thêm cả trang sức nữa” Y Phiến Vũ nhìn bộ quần áo cưới đỏ thẫm và một số châu báu trang sức mà không thấy vừa lòng lắm.
“Những thứ này nàng cũng không thích sao?” Trên mặt Hướng Tuyết Xuyên lạnh te.
“Đúng” Y Phiến Vũ nhất quyết mở miệng. Thật ra mấy bộ quần áo cưới và số đồ trang sức này đều chế tạo cho nàng nên rất đẹp, nhưng thành thân là chuyện cả đời, nàng thật sự không muốn hôn sự của mình biến thành cuộc giao dịch, vì thế nhìn thấy mấy thứ này, nàng không những thấy vui mà ngược lại còn rất châm chọc.
Đối hắn mà nói, hôn sự này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-chu-phong-bi-the/299892/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.