“À, bản thiếu chủ hẳn là phải nhớ tới cái gì sao?”
Lúc nào cũng thế, chẳng lẽ hắn còn khống chế không nổi? tức giận quá mức, Y Phiến Vũ vẫn không quên nhìn nụ cười trên môi Hướng Tuyết Xuyên chằm chằm.
Tuyệt quá a! Nếu họ đã trở mặt với nhau như thế, nàng đây cũng chẳng cần sợ hãi rụt rè làm gì nữa.
“Hướng thiếu lâu chủ, chúng ta cứ nói thẳng ra đi! Đúng vậy, ta đã nhận ra huynh là kẻ vô sỉ ngày ấy rình coi bản tiểu thư tắm, vì trả thù huynh, ta mới cố ý gần gũi với huynh, để huynh hiểu lầm là ta ái mộ huynh, cuối cùng, lúc huynh cho rằng bổn tiểu thư là kẻ dễ chơi thì cho huynh nếm thử mùi vị ngã từ trên mây xuống dưới vực”
Việc đã đến nước này, nàng cũng chẳng có lý do gì giấu diếm kế hoạch của mình nữa, huống hồ, đêm nay có thể là lần gặp mặt cuối cùng của họ, vì thế có nói hay không việc họ tính lợi dụng lẫn nhau thì phải nói cho rõ lần này, quan trọng nhất là, nàng muốn cho hắn hiểu được nàng Y Phiến Vũ tuyệt đối không phải là nữ tử dễ bị người ta coi thường.
“Nàng nói xong rồi chứ?” Hướng Tuyết Xuyên giống như một kẻ nhàm chán hắt xì một cái.
Hả?
Nghe xong lời nàng nói, chẳng phải hắn nên thấy áy náy đầy cõi lòng mà cúi đầu nhận sai với nàng…Ha! Cúi đầu nhận lỗi với nàng, vậy khả năng đó còn khó hơn là lấy mạng hắn rồi!
NHưng dù hắn không chịu cúi đầu nhận sai với nàng, cũng không hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-chu-phong-bi-the/299897/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.