Thời tiết thay đổi kỳ lạ, vừa vặn phản ánh đúng tâm tình lúc này của Y Phiến Vũ. Nàng vừa xuống kiệu, lòng đã chậm rãi bay theo đám mưa phùn từ tận đáy cốc bắn ngược lên đám mây rồi.
Nhanh chóng có một chiếc ô bung ra, không để làn mưa bụi xâm phạm vào tiểu mỹ nhân yêu chiều, “Y cô nương, mời”
Nhà họ Lý thành đông cũng là nhà thế gia giàu có, còn Lý công tử là Lý Vệ Trì, dù được ca ngợi là tuấn tú, nhưng tiếc là mặt mày lại toát lên luồng tà khí.
Y Phiến Vũ cười thản nhiên, vì chân nàng mới bị thương nên đi đường phải đặc biệt cẩn thận. Nhưng mưa có vẻ càng ngày càng to, từ đó hành trình vốn được an bài trước đành phải hủy.
“Aizzz, trời mưa lúc này thật không đúng lúc” Lý Vệ Trì vừa than vừa không quên đưa mắt có lỗi nhìn Y Phiến Vũ. Thật không đó?
Thực ra nàng lại cảm thấy trời mưa này thật đúng lúc. Nàng vốn còn thấy may là tạm thời có thể vứt Hướng Tuyết Xuyên được, ai biết thỉnh thoảng lại cứ hiện lên trong đầu cái mặt ấy là Hướng Tuyết Xuyên.
Aizzz! Rốt cuộc sao lại thế chứ? Chẳng lẽ nàng thật sự để ý tới hắn rồi? Liếc mắt nhìn Lý Vệ Trì cứ xum xoe trước mặt mình, nàng đột nhiên cảm thấy mất hứng vô cùng. Quá nhàm chán! Nàng muốn…muốn về nhà quá.
“Y cô nương, cô thích ăn gì ta sẽ mua giúp cho” Hai người ngồi xuống bàn, Lý Vệ Trì muốn giành được niềm vui của giai nhân, đã sớm tiêu phí không ít thời gian đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-chu-phong-bi-the/299899/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.